Mâu thuẫn với Tống Mẫn công, giết một lúc ba người và làm loạn cả nước Tống Nam Cung Trường Vạn

Minh họa cảnh Nam Cung Trường Vạn giết Tống Mẫn công

Nam Cung Trường Vạn về nước Tống, vừa gặp mặt thì Tống Mẫn công liền nói đùa một câu:

"Ngày trước ngươi là tướng quân, ta rất mực kính yêu, nhưng giờ ngươi là tù nhân của nước Lỗ, ta không còn kính yêu nữa."

Nam Cung Trường Vạn nghe vậy thì thẹn đỏ mặt, cáo từ lui ra. Quan Đại phu Cừu Mục (仇牧) thấy vậy liền khuyên Tống Mẫn công:

"Vua tôi giao thiệp với nhau cần phải đứng đắn, không nên nói đùa bỡn làm mất lễ nghi, sinh điều khinh lờn phản nghịch, xin Chúa công xét lại."

Tống Mẫn công nói:

"Ta và Nam Cung Trường Vạn quá ư là thân thiết, đã thân thiết mà còn giữ lễ thì sao gọi là thân? Ta thấy nói đùa một câu cũng chả hại gì."

Năm 682 TCN, Chu Trang vương mất, thái tử Cơ Hồ Tề lên nối ngôi nhà Chu, tức Chu Ly vương. Chu Ly vương gửi cáo phó đến khắp chư hầu trong cả nước. Lúc đến nước Tống thì gặp Tống Mẫn công đang cùng các cung phi vui chơi tại Mông Trạch, rồi yêu cầu Nam Cung Trường Vạn ném kích làm trò vui. Nguyên Nam Cung Trường Vạn có tài ném kích lên trời, cao đến mấy trượng, rồi lại đưa tay bắt lấy, trăm cái không trật. Bọn cung nhân nghe nói thế cũng tò mò muốn xem, nên Tống Mẫn công cho Nam Cung Trường Vạn theo hầu và bảo làm trò ném kích ấy. Các cung nhân xem thấy tài ném kích của Trường Vạn đều vỗ tay khen không dứt lời. Tống Mẫn công tỏ vẻ không hài lòng, có ý ghen tài nên liền sai nội thị đem bàn cờ ra để đánh với Nam Cung Trường Vạn, hễ ai thua phải uống một bát rượu thật lớn. Tống Mẫn công vốn là tay cao cờ nên vì thế Nam Cung Trường Vạn thua liền năm ván. Nam Cung Trường Vạn phải uống luôn năm bát rượu nên đã ngà ngà say, nhưng vẫn chưa chịu thua nên xin đánh thêm một ván nữa. Tống Mẫn công nói:

"Tù nhân thì tất phải thua thôi, dù có đánh thêm mấy ván cũng chẳng thắng nổi."

Nam Cung Trường Vạn cảm thấy xấu hổ, ngồi lặng thinh không nói câu nào, bỗng có tin sứ nhà Chu đem thiếp cáo phó đến, Tống Mẫn công nói:

"Thế thì ta phải sai người đến Chu triều một chuyến để điếu tang và chúc mừng vua mới."

Nam Cung Trường Vạn nói:

"Tôi nghe nói kinh đô nhà Chu đẹp lắm mà chưa có dịp nào đến để thấy tận mắt, xin Chúa công cho tôi đi sứ."

Tống Mẫn công vừa cười vừa nói:

"Khi nào nước Tống không còn ai nữa thì mới sai tù nhân đi sứ."

Các cung nhân nghe thế đều cười ầm cả lên. Nam Cung Trường Vạn mặt đỏ bừng, vì thẹn quá mà hóa giận, lại đang lúc say rượu chẳng còn nghĩ gì đến đạo vua tôi, lớn miệng mắng:

"Hôn quân vô lễ. Ngươi nên biết rằng tù nhân cũng có thể giết người được."

Tống Mẫn công nổi giận quát lại:

"A, thằng tù nhân, mày dám nói năng càn rỡ đến thế sao?"

Nói xong, giật cây kích của Nam Cung Trường Vạn toan đâm một nhát, nào ngờ Nam Cung Trường Vạn nhanh tay giật ngay cái bàn cờ đập vào đầu Tống Mẫn công té xuống rồi bồi thêm mấy cái. Tống Mẫn công chết tươi, bọn cung nhân kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Nam Cung Trường Vạn vẫn chưa nguôi giận, tay xách kích ra khỏi cung và vừa gặp ngay quan Đại phu Cừu Mục đang đi tới. Cừu Mục hỏi:

"Chúa công đang ở đây hả?"

Nam Cung Trường Vạn đáp:

"Hôn quân vô lễ! Ta đã giết hắn rồi, chớ hỏi làm gì!"

Cừu Mục tưởng Nam Cung Trường Vạn đang say rượu nên nói sảng, bèn mỉm cười đáp:

"Ngài uống bao nhiêu ly rượu rồi mà để đến nỗi say thế này?"

Nam Cung Trường Vạn nói:

"Ta không say rượu, ta nói thật đấy."

Ông giơ bàn tay vẫn còn dính máu lên cho Cừu Mục xem, Cừu Mục thất kinh liền mắng:

"Đồ phản nghịch giết vua, tội của mày khó mà dung thứ được!"

Nói xong Cừu Mục liền giơ cái hốt lên đánh Nam Cung Trường Vạn. Ông liền bỏ cây kích xuống, tay trái đỡ văng cây hốt đi và dùng tay phải đấm thật mạnh vào đầu Cừu Mục. Cú đấm khiến đầu Cừu Mục vỡ nát, răng gãy bắn vào một bên cửa và ghim sâu luôn vào đấy. Giết xong Cừu Mục, Nam Cung Trường Vạn lượm kích lên rồi thủng thẳng bước lên xe, coi như không có chuyện gì. Quan Thái tể Hoa Đốc hay tin liền dẫn quân đến bắt. Khi đến gần Đông Cung thì gặp Nam Cung Trường Vạn với khuôn mặt lầm lì đi tới. Hoa Đốc chưa kịp rút kiếm thì bị Nam Cung Trường Vạn dùng kích đâm một nhát chết ngay tại chỗ mà không kịp mắng chửi tiếng nào. Vậy là chỉ trong một phút nóng giận, Nam Cung Trường Vạn đã giết cả ba người.

Nam Cung Trường Vạn vào triều, tôn công tử Du làm vua mới của nước Tống. Các công tử khác nghe tin nước Tống xảy ra biến loạn thì đều bỏ trốn sang nước ngoài, trong số đó có công tử Ngự Thuyết trốn ở đất Hào (毫). Nam Cung Trường Vạn nói:

"Ngự Thuyết là người học giỏi có tài, nay trốn sang đất Hào, ắt về sau sinh biến. Chỉ cần giết được Ngự Thuyết là xong, còn các Công tử còn lại thì chẳng đáng ngại."

Nói rồi liền sai con trai mình là Nam Cung NgưuMãnh Hoạch đem quân vây đất Hào. Mùa đông tháng 10 năm đó, Tiêu Thúc Đại Tâm (蕭叔大心) cùng ngũ tộc gồm Đái (戴), Vũ (武), Tuyên (宣), Mục (穆), Trang (莊) hợp lực cùng nước Tào đến đất Hào giải vây. Công tử Ngự Thuyết cùng Hào công nghe có binh đến cứu thì liền xuất thành ra đánh, cùng giáp công đánh tan quân Tống. Nam Cung Ngưu không chống nổi và bị giết, quân Tống đầu hàng công tử Ngự Thuyết nhiều vô số. Thấy tình hình không khả quan, Mãnh Hoạch không biết làm sao nên đành phải trốn qua nước Vệ. Dẹp được đám quân Tống của Nam Cung Ngưu, Đái Thúc Bì (戴叔皮) hiến kế cho Ngự Thuyết, đó là dựng cờ của quân Tống giả làm quân của Nam Cung Ngưu đã giành được chiến thắng và trở về kinh đô. Ngự Thuyết làm theo cách này, quả nhiên Nam Cung Trường Vạn tưởng thật mở toang cổng thành ra cho quân của Ngự Thuyết vào. Các công tử kéo quân thẳng vào thành, hô lớn:

"Hãy tóm lấy thằng nghịch tặc Nam Cung Trường Vạn rồi đem giết cho ta!"

Nam Cung Trường Vạn biết mình bị trúng kế, bèn định cùng công tử Du lánh nạn thì đám nội thị báo tin là công tử Du đã bị giết. Không còn cách nào khác, Nam Cung Trường Vạn phải trốn qua nước Trần do các nước khác đều đang giao hảo với Tống. Ông định đi ngay nhưng sựt nhớ mẹ già hơn 80 tuổi của mình còn ở nơi dinh thất nên Nam Cung Trường Vạn quay lại đón mẹ mình. Tay trái cầm kích, tay phải đẩy xe cho mẹ, ông chạy đi một mạch mà không một ai dám cản lại. Từ nước Tống đến nước Trần đường xa đến 260 dặm, thế mà Nam Cung Trường Vạn chỉ cần một ngày là đến nơi. Một người có sức mạnh như thế này đúng là tự cổ chí kim khó ai sánh bằng.